Rinh thơ về hoạ

.


*
Hoa Nắng
*
Hoa Quỳnh
*
Hoàng Thy Mai Thảo
*
Khải Nguyên
*
M & N
*
Thu Phong
*
Tóc mai
*

Thu Phong

Hương Xuân

Chiều nao trút lá cùng Thu
Giờ đây nghe gió vi vu gọi mầm

À ơi… từng bước âm thầm
Vẳng đưa ngọt lịm khi gần khi xa

Tưởng ngày qua đã… thì ra
Hương Xuân nối gót như là về theo

Mắt môi xưa lại trong veo
Con tim cũ kĩ biết reo… nồng nàn !

Nguyên Thoại

undefined

Xuân đi rồi
Mưa gọi mầm chiều nao chợt đến
Ngàn lời thương lưu luyến theo nhau
Trong xanh trời biếc một màu
Tàn đêm ngọt lịm lắng câu ân tình

Mưa rây hạt thình lình bến vắng
Một chiều người lẳng lặng ra đi
Xuân ơi ta biết nói gì
Giọt sầu găm lại mắt mi mất rồi...

Thu Phong

Thu Phong

ĐẮNG…

Lòng tự nhủ đã qua vạn dặm

Những gì còn sâu thẳm nhói đau

Thì thôi ngày tháng xoá mau

Cho hương ngày cũ trong nhau nhạt nhoà

Mỗi mùa tới lại oà nỗi nhớ

Ngơ ngẩn buồn vụn vỡ chiều qua

Câu thơ hư ảo thật là

Nghe lòng đăng đắng vẫn da diết chờ…

Thu Phong

undefined

Chờ…

Năm tháng vẫn nghe bờ gọi bến

Hạnh phúc ơi sao đến rồi đi

Xóa trong nhau được những gì

Khi bao kỷ niệm còn ghi nỗi niềm

Người lướt mãi về miền xa thẳm

Thả giấc mơ ướt đẫm sương đêm

Chỉ là chuyện nhớ với quên

Mà sao rưng rức gọi tên bốn mùa !

Nguyên Thoại
undefined

NHỚ....

Thôi thì anh cứ để em nhớ

Một chút thôi dù rạn vỡ chiều

Mây buồn thả bước cô liêu

Mà nghe trong gió mang nhiều vấn vương

Xuân vẫn hát lời thương hãy đợi

Gió vô thường vời vợi chờ ai

Chăn không đủ ấm đêm dài

Em nằm đếm số ...nắng mai chợt đầy

Thu Phong

Nguyên Thoại

.
Hương Xuân

Thời gian từng bước thật êm
Mùa xuân như đã bên thềm ngát hương

Nụ đào đã hé sắc hường
Cỏ non lấp lánh hạt sương rạng ngời

Lối nào dẫn đến chơi vơi
Nghe vườn cổ tích gọi mời bước chân

Ngàn xa như chợt lại gần
Gió nương theo nắng trong ngần… lời ru !

Thu Phong

Hương Xuân

Chiều nao trút lá cùng Thu
Giờ đây nghe gió vi vu gọi mầm

À ơi… từng bước âm thầm
Vẳng đưa ngọt lịm khi gần khi xa

Tưởng ngày qua đã… thì ra
Hương Xuân nối gót như là về theo

Mắt môi xưa lại trong veo
Con tim cũ kĩ biết reo… nồng nàn !

Nguyên Thoại

Nguyên Thoại

.
Con dạo vườn hoa

Con nắng đã lên rồi
Hai mẹ con mình dạo
Vườn cây xanh hoa lá
Con vui lắm không con?

Gió đong đưa cánh hồng
Sương đọng nhành ngọn cỏ
Con tròn xoe mắt ngó
Có bầy chim chào mào

Trên nhành điệp hát ca
Cánh chuồn kim nho nhỏ
Hàng rào dâm bụt đỏ
Có cả tổ dế mèn
Bên bờ giậu rền vang
Một buổi sáng bình an
Công viên vàng hoa nắng
Thiên nhiên mình đẹp lắm!
Ngày con mẹ lớn lên
Trải lòng yêu thương nhá

Quê hương là tất cả
Vạn vật khắp muôn loài
Hãy dang rộng đôi tay
Nhân từ và bác ái

Con ơi lời mẹ dạy
Từ thuở còn nằm nôi
Mai sau con giữ lấy
Vững bước tin vào đời

Hoa Quỳnh

Dạo chơi Mẹ nhé !

Nắng đã ửng rồi kìa
Mình dạo chơi Mẹ nhé
Trời trong xanh như thể
Cho Mẹ cái gật đầu

Con phía trước Mẹ sau
Cùng theo nhau rời ngõ
Hương hoa hùa theo gió
Thơm ngọt đôi má hồng

Mẹ có thấy hay không
Chim chuyền cành vẫy gọi
Hoa điệp vàng tươi rói
Chào đón Mẹ con mình

Đất trời xinh là xinh
Ngập tràn đôi mắt Mẹ
Vội vàng con bập bẹ
“Thương Mẹ nhất trên đời”

Nắng và hoa lặng người
Chuyền nhau lời thỏ thẻ
Sao bao người lớn – bé
Chưa nói được câu này

Yên ổn trong vòng tay
Theo tháng ngày con lớn
Lời nguyện cầu khuya sớm
Có bóng Mẹ gần kề

Nắng đã ửng rồi kìa
Mình dạo chơi Mẹ nhé !

Nguyên Thoại

Nguyên Thoại

.
Ba năm

Mới đây mà đã ba năm
Người đi về cõi con thành mồ côi

Nắng mưa là việc của trời
Buồn vui cười khóc việc đời nổi trôi

Vẫn ngày vẫn tháng mà thôi
Nhưng sao con thấy chơi vơi giữa đời

Mỗi chiều mẹ chẳng đợi rồi
Chẳng ai nhắc nhở việc người lo toan

Tóc mây về với suối ngàn
Chiều nay con thắp nén nhang thay lời

Con xin tạ lỗi với người
Ngàn xanh muôn thưở xin người thảnh thơi...

27122008
Thu Phong

Ba năm

Ba năm mẹ thoắt về trời
Thả con ở lại giữa đời mù tăm

Chia tay vào cõi xa xăm
Mẹ có yên nghỉ chốn trăm năm về

Ngày xưa… con - mẹ gần kề
Ấm nồng rời bước dầm dề bủa vây

Đâu rồi yên ổn vòng tay
Cho con tá túc những ngày bão giông

Mẹ ơi ! có biết hay không
Từ đây con nếm long đong tháng ngày

Chiều nay nâng bát cơm đầy
Ăn dùm con chút thơ ngây… lệ tràn !

Nguyên Thoại

Nguyên Thoại

.
Giấc mơ xuân

Giấc mơ thơm ngát êm êm
Thiên đường đắm đuối một thềm trăng sao
Tóc tiên cỏ lạ vẫy chào
Hương trầm lan tỏa ngọt ngào thiên thai

Cho nàng xuân ghé qua vai
Rót thương với nhớ trải dài ngàn thu
Xua đi đông giá sương mù
Mùa xuân em đến hát ru một người

Tóc mai

Giấc mơ xuân

Lời ai vừa rót dịu êm
Cho giấc mơ bỗng ngọt mềm làm sao
Dầm dề đông giá cúi chào
Tình nương hạt nắng lối vào thiên thai

Nồng nàn níu lấy bờ vai
Ven đường cành nhớ giữ hoài lá thu
Vườn thơ thẩn - ngỡ xa mù
Hôm nay về lại nghe ru… chạnh người !

Nguyên Thoại

hoavongvang

Xuân hát

Buổi sáng trên đường thanh vắng...
Có con bướm buồn chở nắng đi đâu
Chập chờn cánh nắng lao đao
Bướm xinh nhỏ bé khẽ chao cánh vàng

Bướm xa xa...bướm gần gần
Hình như đâu đó mùa xuân đang về
Yêu đời em hát thầm thì
Bên vai anh khẽ...wo ai nì...wo ái ni...

Hoa Vông Vang

undefined

Wo ai nì...

Wo ai nì...wo ái ni...
Đầu năm cô bé hát chi lạ hè
Tui đây chỉ biết hò vè
Mô tê răng rứa lệch bè...bé ơi!

Nắng xinh khẽ hé môi cười
Đầu xuân vui hát cả lời Tàu Tây
Lạ à...hãy ghé lại đây
Chuyển sang tiếng Việt ngất ngây...bốn mùa

Nguyên Thoại

Nguyên Thoại

.
LÀM SAO

Làm sao giữ bình yên
Khi đời chênh vênh thế
Chỉ một con gió nhẹ
Chơi vơi...

Làm sao giữ nụ cười
Khi tình mong manh thế
Con sóng xô thật khẽ
Buông lơi...

Làm sao giữ thuyền người
Giữa thác ghềnh gian khó
Con đường trăng mờ tỏ
Lại đi...

Làm sao biết được gì
Khi ngày mai chưa tới
Nắng mưa nào đang đợi
Buồn vui ???

Thu Phong

Có lúc

Có lúc đời ruổi rong
Vì cơn mưa chạm khẽ
Và nỗi buồn có lẽ
Biết đau

Có lúc đời xa nhau
Vì mơn man ngọn gió
Một hôm tình bỗng có
Lắm chiều

Có lúc đời đìu hiu
Vì nụ cười thiếu nắng
Người bên người lẳng lặng
Chờ xa

Có lúc đời ngân nga
Một hồi chuông vô vọng
Mải miết trông và ngóng
Rồi quên !

Nguyên Thoại

tocmai

Hồn chiều

Chiều nhớ gì sao chiều tím ngắt ?
Sông nhớ chi tao tác dòng buồn ?
Cây soi bóng ngắm cỗi nguồn
Thinh không nhã nhạc ai tuôn nốt sầu...

Người nhớ nhau tìm sao chẳng thấy
Tình ở đâu? cứ vậy đời trôi...
Cho người ủ dột mắt môi
Cho tim đầy ứ...mà thôi cũng đành.

Tóc mai

undefined

Cũng đành

Chiều rơi vội mong manh giọt nắng
Thả lối mòn lẳng lặng mình tôi
Người theo con nước về xuôi
Câu hò rớt lại à ơi đôi bờ

Hàng liễu rũ ngẩn ngơ trăm nỗi
Xót xa tình quá đỗi đêm nao
Thôi thì ở lại chiêm bao
Mà nghe thương nhớ lao xao... thầm thì !

Nguyên Thoại

Nguyên Thoại

.
Giận thì giận ...

Dù hờn nhớ lắm anh yêu hỡi
Dẫu giận thương nhiều bé ngốc ơi
Sáng đến mưa giăng hồn rũ rượi
Chiều qua gió lộng dạ tơi bời
Đèn soi một bóng thềm sương phủ
Nguyệt tỏ đôi dòng mắt lệ rơi
Thổn thức canh tàn bên gối mộng
Vầng dương lấp ló nắng lên ngời

Tóc mai

Lạc loài

Mấy bận bờ dâng An Cựu hỡi
Bao lần đất lở Ngự Bình ơi
Khi trong lúc đục dòng nghiêng ngả
Trước vẹn sau lưng dạ rối bời
Một chiếc thuyền đêm vơ vất đổ
Dăm ba cánh nhạn lạc loài rơi
Chòng chành sóng nước lênh đênh mãi
Biết dạt vào đâu nếm chút ngời

Nguyên Thoại