Rinh thơ về hoạ

.


*
Hoa Nắng
*
Hoa Quỳnh
*
Hoàng Thy Mai Thảo
*
Khải Nguyên
*
M & N
*
Thu Phong
*
Tóc mai
*

tocmai

undefined

Bức tranh

Em đến rồi đi như giấc mơ
Cho anh dệt mãi một đường tơ
Thơ ngây là thế nồng nàn thế
Lãng đãng tình giăng sương khói mờ

Hoa nắng có về trên phố thương
Có chan trên lụa cỏ hoang đường
Có thơm vạt mỏng màu trong trắng
Sao đắm hồn anh nỗi vấn vương

Tà áo em bay biếc góc trời
Thơ nghiêng theo chiếc nón thơ rơi
Từng dòng dát mộng lên làn tóc
Mơ chảy thành sông tưới mát đời

Thắm thóat thời gian qua rất nhanh
Vun thương với nhớ nẩy mầm xanh
Lối xưa còn dáng em nghiêng nón
Anh vẽ trong hồn một...bức tranh.

Tóc mai

undefined

Chợt đến chợt đi...

Trời ở nơi này sắp hết đông
Sao nghe cái rét vẫn lòng vòng
Nắng mai vừa chớm rồi đi mất
Để lại vơi đầy những đợi mong

Nắng hỡi đường xưa có nhạt phai
Có nghe con gió gọi đêm dài
Có chờ nghiêng nón chiều lối cũ
Có đợi bên lề một bóng ai

Sao chỉ rơi rơi những giọt mưa
Mưa ơi ta đếm mấy cho vừa
Chạnh lòng xám cả chân trời ấy
Biết đến bao giờ lại chốn xưa

Ngày tháng theo nhau vội lướt nhanh
Chỉ còn nỗi nhớ chạy loanh quanh
Ô hay đến để rồi đi mãi
Hãy gởi cho đời một chút xanh !

Nguyên Thọai

tocmai

.

undefined

Hai đầu sông

Có một ngày thênh thang em đến
Gót sen hồng trọ bến bờ anh
Trời xanh như bỗng thêm xanh
Đời anh sao bỗng chông chênh...ngọt ngào

Rồi một hôm chiêm bao tan biến
Có một người nhấp chén tình sầu
Có trời tháng sáu mưa ngâu
Có hai người ở hai đầu sông Tương...

Tóc mai

undefined

Nắng ơi !

Ơi hạt nắng hôm nào chợt đến
Tung tăng đùa xao xuyến hồn anh
Trời thu cây lá bỗng xanh
Một vườn hoa trái đơm nhanh ngọt ngào

Ơi hạt nắng chiều nao chợt biến
Thả lại đây nghìn tiếng mưa sầu
Tách trà toả ngát hương ngâu
Mà lòng vời vợi đong sầu bến Tương

Nguyên Thoại

Nguyên Thoại

.
Những cánh diều

Những cánh diều mơ ước
Bay trong trời mùa xuân
Chắp bao nhiêu cánh mộng
Khi trời đang sang mùa

Ôi cánh diều nhảy múa
Trong nắng xuân ngời ngời
Mang bao nhiêu hy vọng
Trong tình xuân chơi vơi

Xin cho em một cánh
Diều màu xanh chân trời
Xin cho em về chốn
Tình yêu anh tuyệt vời

Bay về đâu diều hỡi
Muôn sắc trên trời xanh
Trái tim em muốn gởi
Về ai bao tin lành...

Tóc mai

Giữ lại

Giữ lâý một cánh diều
Cho trời xanh gần lại
Giữ hoa và giữ trái
Đơm đầy một mùa xuân

Giữ đôi mắt trong ngần
Thánh thiện lời hò hẹn
Giữ nụ cười trọn vẹn
Hương ngát những ngây thơ

Người trao ta tình cờ
Như là mưa là nắng
Cất cả vào thầm lặng
Một ngăn mở ... bất ngờ !

Nguyên Thoại

Nguyên Thoại

.
Bến Sông Trăng

Trăng vàng ánh bạc sáng dòng sông
Sóng biếc lao xao khắc khoải lòng
Bến nước năm xưa hoài ngóng đợi
Con đò thuở trước mãi chờ mong
Người đi nẻo ấy đâu còn nhớ
Kẻ ở phương này vẫn cứ trông
Khói tỏa mông lung mờ bóng nhạn
Dòng đời chẳng khác một cơn giông

Thứ Lang

Bến sông trăng

Thả bóng trăng ngà lấp lánh sông
Thuyền ai lơ lửng xót xa lòng
Lâu nay gắn bó cùng bờ đợi
Phút chốc chia lìa cả bến mong
Gió núi xôn xao nôn nóng thổi
Mây trời lặng lẽ ngậm ngùi trông
Ô hay cảnh vật thanh bình thế
Có kẻ âm thầm gánh bão giông

Nguyên Thoại

Nguyên Thoại

.
Ngập ngừng

Có phải chỉ mùa thu
Với muôn vàn sắc lá
Hương thơm nồng rất lạ
Heo may lạnh se buồn

Có phaỉ giọt mưa tuôn
Là giọt sầu nhung nhớ
Phương trời xa như mở
Ngàn khúc nhạc ngân nga

Có phải chỉ là gió
Đêm đêm đến thầm thì
Kể chuyện con đường đi
Và bóng người xa khuất

Có phải chỉ là sương
Buông từng giọt thật mềm
Bờ vai như thấm lạnh
Nhớ vòng tay ấm êm

Có phải chỉ thế thôi
Nắng chợt ghé bên đời
Rung sợi tơ lưu luyến
Ngập ngừng ...gần lại xa....

Thu Phong

Ngập ngừng

Mùa thu vàng sắc lá
Tiễn chân giọt nắng chiều
Ơi đời có bao nhiêu
Mà nghe lòng thủ thỉ

Giọt mưa buồn không nhỉ
Xám ngắt một màu mây
Ở đâu rồi vòng tay
Đậm hoài trong nỗi nhớ

Suối tóc nào bỡ ngỡ
Vừa nghe gió thầm thì
Gặp gỡ rồi chia ly
Xao xuyến nào gởi lại

Vườn ươm hoa cùng trái
Ngọt ngào sương sớm mai
Gần lắm một bờ vai
Giữ chiều qua thật nhẹ

Ngập ngừng như vừa hé
Đón lưu luyến vào mùa
Sao vẫn còn lưa thưa
Chút hương buồn thỏ thẻ !

Nguyên Thoại

Nguyên Thoại

.
Đâu Chỉ Mùa Thu

Đâu phải chỉ mùa thu
Mới vàng muôn sắc lá
Khi trời vừa chớm hạ
Phố đã đầy lá rơi

Lá bỏ cành chơi vơi
Dạo lang thang đây đó
Rưng rưng buồn cô nhỏ
Ngong ngóng hoài dáng thơ

Lòng nhủ lòng vu vơ
Ghé bến đời một thoáng
Tình yêu như gió thoảng
Mùa thu đến rồi đi

Người _ Một cánh chim di
Em _ Nỗi buồn con gái
Níu mùa thu ở lại
Thu theo chim xa vời

Hoa Quỳnh

Đâu chỉ lá rơi

Đâu chỉ có lá rơi
Theo mùa thu đi mãi
Một vườn đơm hoa trái
Hương xuân rủ nhau về

Đâu chỉ có lê thê
Tháng đông buồn tầm tã
Cỏ ven đường hối hả
Vươn cùng nắng hạ reo

Bốn mùa cứ trong veo
Trời xanh ươm mắt trẻ
Dịu dàng đan tay mẹ
Dẫn lối cửa thiên đàng

Bao nỗi buồn mênh mang
Lắm niềm vui dào dạt
Hóa vần thơ ý nhạc
Vỗ nhịp sống ngân nga

Nguyên Thoại

Nguyên Thoại

.
Không đề

“Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”
Mong dòng đời cứ muôn ngày như thế
Trời thì trong và mây thì nhẹ
Nắng ngọt ngào như mật đọng dâng thu

Trời đừng giăng những nẻo sương mù
Để giá buốt lối về chân ai bước
Những ngổn ngang con đường xuôi ngược
Tất tả sớm hôm nắng quái chợ chiều

Xin đừng gợi những giây phút cô liêu
Bởi trái tim thì muôn đời vẫn thế
Quá mong manh tựa như làn gió nhẹ
Mới thoảng qua đã rũ rối cả chiều

Mỗi ngày tôi sẽ chọn niềm vui
Chờ giấc mơ xanh bên đời ghé lại
Thả bước chân trên con đường xa ngái
Và hồn trôi về mãi chốn xa xôi.

Thu Phong

Không đề

Mỗi ngày tôi nếm chút niềm vui
Lời thầm thì ai trao thật khẽ
Cánh hoa vàng ươm màu thật nhẹ
Thanh thản nhìn ngày tháng êm ru

Đóa hồng khoe sau đám sương mù
Bờ cỏ níu chân người qua lối
Nụ cười chen ngõ về lậy lội
Thắp trăng lên nắng vội khép chiều

Tiếng đàn rơi xóm nhỏ liêu xiêu
Câu hò buông chòng chành con nước
Lời kinh đêm gom đầy nguyện ước
Dạt trôi đi bao nỗi ngậm ngùi

Một ngày tôi nếm chút niềm vui
Ly cà phê bạn bè gần gũi
Thắp nén nhang người thân khuất núi
Gõ phím lời nhắn gởi… xa xôi !

Nguyên Thoại

Thu Phong

Chớm đông

Ừ thì trời đã sang đông
Nghe ngai ngái lạnh chạy rông bên ngoài
Lẽ nào mây mãi lạc loài
Nửa vầng trăng chếch rơi hoài thềm khuya

Tiếng đàn ai vọng như chia
Nửa hờ hững ấm nửa lìa tương tư
Ngày qua vội biết răng chừ
Nghe mưa thánh thót mà như réo tình

Ừ thì chỉ tại bình minh
Không giữ được nắng cho nghìn bóng đêm
Để cho con nước chiều lên
Như sương như khói bấp bênh bến bờ

Gió muôn thuở vẫn dại khờ
Nghe đông vừa chớm ngẩn ngơ… vin cành !

Nguyên Thoại

*****

Chớm đông

Đông mới chớm thôi vẫn còn xanh
Lung lay chiếc lá ...gió vin cành
Thời gian từng khắc chi mà vội
Nghe mùa xao xuyến giấc tàn canh

Gió mộng mơ chi - mùa bình yên
Nắng buông từng sợi ghé bên thềm
Bao nhiêu nhung nhớ len thật nhẹ
Thương yêu thầm thì đêm lại đêm

Mưa hỡi đừng rơi nữa làm chi
Từng giọt đong buồn hoen ướt mi
Đừng như sương khói miền hư ảo
Tan nát lòng ai buổi chia ly.

Thu Phong

Nguyên Thoại

.
Độc thoại

Phố quạnh sương giăng đèn ngọn khóc
Lòng côi buồn trĩu mắt mi sầu
Mưa vờn ảm đạm vương tê tái
Gió động tơi bời lụy đớn đau
Dĩ vãng còn trơ hờn cạn chén
Tâm tư đã khép tủi nâng bầu
Tìm chi dáng nguyệt ngày xưa đó
Hạnh phúc qua rồi tựa bóng câu

Tóc mai

Độc thoại
(Hoạ mượn vần)

Lối cũ ngày chờ hoa cỏ úa
Vườn xưa tháng đợi nắng mưa sầu
Người đi chốn ấy còn nghe nhớ
Kẻ ở nơi này chợt thấy đau
Bạn hữu xa dần tiền sạch túi
Anh em lảng mãi rượu khô bầu
Buồn tình mượn đỡ cây đàn khảy
Ngất ngưởng riêng mình chỉ một câu

Nguyên Thoại

Nguyên Thoại

.
CHỚM ĐÔNG

Có lẽ nào đã lại sang đông
Gió sao gieo cái rét lạnh lòng
Sa mạc chiều xưa anh còn nhớ
Trăng treo mắt biếc ánh trăng trong

Có lẽ nào ngày trôi quá mau
Đêm dài thánh thót giọt mưa sầu
Tháng ba hư ảo như huyền thoại
Tiếng đàn ai còn vọng đêm sâu

Có lẽ nào chỉ là giấc mộng
Khẽ lướt qua như ánh chiều vương
Cái vùng sông nước kỳ lạ thế
Chỉ một chút thôi đã nặng lòng

Có lẽ nào tại đông gọi nhớ
Hay gió kia muôn thưở vẫn dại khờ...

Thu Phong


Chớm đông

Ừ thì trời đã sang đông
Nghe ngai ngái lạnh chạy rông bên ngoài
Lẽ nào mây mãi lạc loài
Nửa vầng trăng chếch rơi hoài thềm khuya

Tiếng đàn ai vọng như chia
Nửa hờ hững ấm nửa lìa tương tư
Ngày qua vội biết răng chừ
Nghe mưa thánh thót mà như réo tình

Ừ thì chỉ tại bình minh
Không giữ được nắng cho nghìn bóng đêm
Để cho con nước chiều lên
Như sương như khói bấp bênh bến bờ

Gió muôn thuở vẫn dại khờ
Nghe đông vừa chớm ngẩn ngơ… vin cành !

Nguyên Thoại