Rinh thơ về hoạ

.


*
Hoa Nắng
*
Hoa Quỳnh
*
Hoàng Thy Mai Thảo
*
Khải Nguyên
*
M & N
*
Thu Phong
*
Tóc mai
*

Nguyên Thoại

.
BUÔNG!

Buông nắng cho má ai hồng
Buông mưa cho những cây trồng tốt tươi
Buông gió mang hạt muôn nơi
Buông sương ủ những à ơi tình đầy

Mẹ dần buông lỏng bàn tay
Vào đời con bước từng ngày lớn khôn
Thu Phong


Buông !

Nắng buông… con hé môi cười
Mưa buông… đan lối xanh ngời cỏ non
Gió buông… cha ngủ đầu non
Sương buông… tần tảo mẹ còn sớm khuya

Mai sau về phía trời kia
Tay buông mẹ vẫn chát chia… vui buồn !

Nguyên Thoại

Nguyên Thoại

.
Một thoáng em

Em qua lối cỏ thẹn thùa
Nắng tuôn ngà ngọc gió lùa hương hoa
Bước chân sóng dậy lụa là
Gót son thấp thoáng nở hoa nẻo về

Em đi trời đất hôn mê
Lá khua xào xạc bên lề gợi thương
Hình như có đóa vô thường
Nở sâu tận đáy tâm hồn cằn khô.

Em xa ngút ngái cơn mơ
Anh ngồi mọc những vần thơ tóc dài
Mắt suy tư khói u hoài
Mơ hồ là thế...nhớ ai thật rồi...

Tóc mai
.
.
.

Một thoáng tôi

Em về... níu lại xa xôi
Bên em tôi lại có tôi... bất ngờ
Ngày trông tháng đợi năm chờ
Vỡ oà giây phút cho giờ nắng vui

Em tìm... thấy lại bùi ngùi
Tao nôi thuở ấy bồi hồi lặng đưa
Cho nhau ấm lại ngày mưa
Vòng tay da diết như vừa biết ôm

Em gần... thắp lại chiều hôm
Con trăng ngày cũ vội đơm nụ cười
Vai mềm ngọt tiếng à ơi
Một thoáng em một thoáng tôi... tự tình !

Nguyên Thoại

Nguyên Thoại

.
Hai đầu sông

Có một ngày thênh thang em đến
Gót sen hồng trọ bến bờ anh
Trời xanh như bỗng thêm xanh
Đời anh sao bỗng chông chênh...ngọt ngào

Rồi một hôm chiêm bao tan biến
Có một người nhấp chén tình sầu
Có trời tháng sáu mưa ngâu
Có hai người ở hai đầu sông Tương...

Tóc mai
.
.
.

Nắng ơi !

Ơi hạt nắng hôm nào chợt đến
Tung tăng đùa xao xuyến hồn anh
Trời thu cây lá bỗng xanh
Một vườn hoa trái đơm nhanh ngọt ngào

Ơi hạt nắng chiều nao chợt biến
Thả lại đây nghìn tiếng mưa sầu
Tách trà toả ngát hương ngâu
Mà lòng vời vợi đong sầu bến Tương

Nguyên Thoại

Nguyên Thoại

.
NHỚ HẠ

(Tặng áo đỏ thân yêu nhân 20/11)

Hạ về xanh ngắt màu mây
Tựa như mắt ngọc tháng ngày chưa vương
Tiếng ve gọi nhớ gọi thương
Phượng già toả bóng sân trường nôn nao

Màu áo anh mặc hôm nào
Vẫn còn day dứt cồn cào hồn em
Sương buông ngọn cỏ ướt mềm
Câu thơ chợt rụng bên thềm nhà ai

Vấn vương một dải nắng mai
Hương mùa hè cũ lại lay sắc hồng
Bày tay như níu hư không
Tình đầy bỗng chốc sương giăng mất rồi

Thôi đừng nhắc hạ anh ơi
Yêu thương cứ để cho trời đất mang

Thu Phong
.
.
.

Hạ về

Chiều rơi cho bước lang thang
Về qua lối cũ ngỡ ngàng tháng năm
Mới hôm nào chợt xa xăm
Vòng tay ấm đã ghé thăm cuối trời

Một mình tôi giữa chơi vơi
Thu chưa chạm ngõ Đông rơi thật là
Hạ theo cánh phượng rời xa
Xuân quên trở lại khép tà áo xưa

Chỉ còn nắng chỉ còn mưa
Len con đường nhỏ đón đưa tôi về
Chỉ còn hẹn chỉ còn thề
Giữ tôi ở lại bốn bề sương giăng

Ra đi mang cả mùa trăng
Bao giờ trở lại dung dăng… hở Người !

Nguyên Thoại

Nguyên Thoại

.
MẦM XANH

Trong mỏng manh kia
Hoa như muốn thầm thì
Này gió hỡi
đông đang về trước cửa
Ủ ấm đi...
những mầm xanh bé nhỏ
Để xuân về...
Trỗi dậy những lá hoa.

Thu Phong
.
.
.
Gọi tên

Vo tròn mùa Đông
mầm xanh chợt hé
Gởi chút hương
khẽ kéo mùa Xuân về
Giữa bộn bề…
tình yêu lúng liếng
Thanh thản chờ
nghe tiếng gọi người thương !

Nguyên Thoại

Thu Phong

.

.
Hoa xuyến chi

Em cất giấu điều gì...
trong mỏng manh kia?

Để khi chạm ánh nhìn
anh thấy mình... có lỗi

Em dịu dàng
nhỏ nhoi... như dấu hỏi

Không giận
không hờn
im lặng...
rưng rưng.

Khải Nguyên

Xao xuyến

Trong mỏng manh kia
… em cất giấu ngập ngừng

Anh chạm khẽ
… khơi mùa Xuân mới

Nhỏ nhoi thôi
… điều em muốn nói

Như lá
như hoa
rót nhẹ…
vào mùa !

Nguyên Thoại

MẦM XANH

Trong mỏng manh kia
Hoa như muốn thầm thì
Này gió hỡi
đông đang về trước cửa
Ủ ấm đi...
những mầm xanh bé nhỏ
Để xuân về...
Trỗi dậy những lá hoa.

Thu Phong

Nguyên Thoại

.
Dường như

Dường như thu sắp qua rồi
Heo may vội rải khắp trời lá bay

Dường như gió thoảng ngang đây
Người ơi đã đến tình đầy sao đi

Dừơng như hoa sữa nói gì
Thả hương ướp phút chia ly thu tàn

Dường như trong ánh chiều tan
Chứa bao nhung nhớ ngút ngàn.....người dưng

Thu Phong
.
.
.
Dường như

Dường như bao nỗi bâng khuâng
Một hôm góp gió về ngân nga chiều

Dường như cọng cỏ buồn thiu
Vì đôi lứa cũ quên dìu nhau đi

Dường như trong nắng xuân thì
Đã nghe gõ tiếng thầm thì mưa rơi

Dường như em chúm chím cười
Là khi muốn nói đôi lời… chia xa !

Nguyên Thoại

Nguyên Thoại

.
DƯỜNG NHƯ

Dường như hạ ghé ngoài thềm
Cho giàn thiên lý rũ mềm đong đưa
Dường như có vạt nắng trưa
Làm hồng đôi má em vừa đôi mươi

Dường như em nhớ đến người
Người ơi nếu biết... có cười em không?
Dường như em mãi ngóng trông
Người ơi người cũng trong lòng...nhớ em?

Dường như chân bước thật êm
Lạc vườn tình ái cỏ mềm nhung xinh
Dường như chàng bướm tỏ tình
Cùng nhành hoa trắng...tụi mình duyên thơ

Hoa Quỳnh
.
.
.

Dường như

Dường như anh bỗng ngẩn ngơ
Từ khi ai đó vu vơ trao lời
Dường như chợt thấy biếng lười
Từ khi ai đó nụ cười riêng trao

Dường như ngày cũng nôn nao
Đường về hai buổi nghiêng chào nón che
Dường như anh được thầm nghe
Hàng cây bờ cỏ lăm le tỏ tình

Dường như đời quá là xinh
Vòng vo con phố chung hình bóng đôi
Dường như anh đã mất rồi
Dường như ai đó cũng thôi… là mình !

Nguyên Thoại
.

Nguyên Thoại

.
Vu vơ hạ chiều

Ừ thôi !... Anh !... đã muộn màng
Em đem cái nhớ ủ vàng nắng mai

Biết rằng mùa nắng chẳng phai
Hạ chiều nơi ấy biết ai có chờ?

Ừ thôi! đem nhớ vào thơ
Gom thành giây phút trong mơ ấm nồng

Trời đang vào hạ... chuyển đông!
Hỏi rằng bên ấy lạnh không? mỗi chiều!

Ừ thôi! người giữ tiếng yêu
Để mùa nắng hạ cô liêu ...lạnh lòng!

Hoa Nắng
.
.
.
Ngù ngờ sớm Thu

Ừ thì… kẻ nhớ người mong
Cho tình cứ chạy lòng vòng theo đuôi

Xuân nào mới chớm niềm vui
Hạ qua Thu đến buồn thui thủi buồn

Kẻ đi nhớ cuội nhớ nguồn
Thả cơn mơ lại cho vườn cỏ xưa

Chuyền nhau ngày nắng ngày mưa
Chuyền nhau cả những điều chưa biết chuyền

Ừ thì… có nợ hay duyên
Cũng xin gom hết tình riêng… trao người !

Nguyên Thoại

Nguyên Thoại

.
Chiều Paris em chợt đến

Xa nhau chưa
Mà trời Paris nghe buồn bã
Mưa theo mưa
Lạnh buồn câu thơ khuông nhạc trắng
Nghe bâng khuâng
Từng hàng mưa rơi cung đàn lắng
Chân em đi
Gieo nốt tơ vương muộn sầu...

Đừng vội vã
Trao nhau chia ly mặn đắng trên môi
Đừng vội bước
Đi xa về phía hoang mây lặng lẽ lưu ly
Xin bên nhau
Một chiều hôm nay con đường rẽ
Mai xa rồi
Hình bóng sẽ mãi không xa?!

Tôi mong sao
Đường về bên kia luôn ngập nắng
Em miên man
Thả hồn lâng lâng trong ngày vắng
Đây trang thơ
Tặng chiều Paris em chợt đến
Khắc ghi tình
Một thoáng kiếp lãng du!?

Hoàng Thy Mai Thảo
.
.
.
Một sớm em về.

Ơi câu ca
chợt lòng nghe sao như quạnh vắng
Em đi xa
gần lại riêng ta ly rượu đắng
Mắt môi xưa
còn lại nơi đây thương và nhớ
Có phôi pha
từ những giấc mơ nhạt nhòa

về lại nhé
bên nhau mình chia
hạt nắng đơn sơ

về lại nhé
bên nhau mình chia hơi thở
ngày tháng ngu ngơ

ta bên nhau tình cờ
một ngày mây và gió
cuối chân trời bỏ ngõ …
bóng trăng đợi chờ …

Thôi em ơi
đừng để đôi tay xa tầm với
Trong chơi vơi
gọi mời ghi thêm bao lầm lỗi
Mây xanh ơi
rọi đường cho ta thôi lạc lối
Vẫn mong hoài…
một sớm ta bên người

Nguyên Thoại