Rinh thơ về hoạ

.


*
Hoa Nắng
*
Hoa Quỳnh
*
Hoàng Thy Mai Thảo
*
Khải Nguyên
*
M & N
*
Thu Phong
*
Tóc mai
*

Nguyên Thoại

.
Thơ và thơ!

Em cũng hỏi
Anh là ai
Lạ nhỉ?

Vơ vẩn hoài
Rồi cứ hỏi
"Ta là ai"?

Nếu giả thử
Em là mây
Anh là gió
Liệu đoạn trường

Gió
Thoảng
Mây
Bay??

Chẳng màng chi
Cái cõi
Mãi sau ngàn
Xa xôi lắm
Thôi ta về cõi thật
Ở nơi đây
Làm đôi chim bay lượn
Giữa một trời
Thơ!
Thơ!
Chỉ thơ thôi!?

Hoàng Thy Mai Thảo
.
.
.
Chỉ thơ thôi !

chỉ thơ thôi !
ừ…chỉ thơ thôi

trớ trêu người
thường cho “thơ” thêm dấu
đôi chim kia
có còn nơi về đậu
khi một sớm mai đời
bão giông

chỉ thơ thôi !
ừ…chỉ thơ thôi

mây trắng ơi
xin đừng ngưng ‘thở” nhé
gió thẩn “thờ”
ôm vần vũ vào mơ…

ta van đời…

chỉ thơ thôi !
đã đủ trời và đất
ta bên người
hót những lời chân thật

chỉ thơ thôi !
ta thấy rõ nhất
cái được mất
hồn nhiên…
xếp cất…
tặng riêng mình.

Nguyên Thoại.

Nguyên Thoại

.
Thơ với Thơ

Thơ với Thơ
Đời trả ta
Tất cả
Một khoảng trời
Đã một thuở
Trôi xa
Gió trắng ..
Mây thanh ..
Mảnh tơ mành ..
Đứt đoạn!
Cuộc tình đầu
Nụ tình
Mãi vẫn xanh?!
...

Hoàng Thy Mai Thảo
.
.
.
Cho mây - gió cùng

Thơ với Thơ … Người cùng Người
Đời trả ta … chút nụ cười bấp bênh
Tất cả … nhớ … tất cả … quên
Một khoảng trời … nắng đủ đền cho mây

Đã một thuở … ngỡ đong đầy
Trôi xa … là cái trả vay cuộc đời
Gió trắng … ta mãi nhớ lời
Mây thanh … ơi cứ vẫn hoài mây thanh

Mảnh tơ mành … lơ lững
Cuộc tình đầu … heo may
Nụ tình … dẫu có vơi đầy
Mãi xanh … xanh mãi cho mây-gió cùng

Nguyên Thoại

Nguyên Thoại

.
Nỗi đau - Nghệ thuật...

Ta ngoảnh mặt
Nhìn Em
Ra đi…
Trong ánh chiều hoàng hôn
Vụn vỡ !!

Nhạc trên tay
Rớt xuống mỗi
Đoạn ..
Dòng ..
Này là
Đớn đau!
Và này là
Thương nhớ!

Ngỡ ngàng…
Ta tìm lại
Nguồn cơn
Nơi đi ra
Nỗi khổ !
Những giận hờn
Phôi pha…

Hoàng Thy Mai Thảo
.
.
.

Phôi pha...cả mặn mà!

Ta ngoảnh mặt … quay mặt
Nhìn Em … cười xa lắc
Ra đi … khi chiều mất
Vụn vỡ … hoàng hôn

Nhạc trên tay … bồn chồn
Rớt xuống … mỏi mòn
Đoạn … trường
Dòng … đời qua truông

Này là … tình của đá
Đớn đau … đất phôi pha
Và này là … nắng hạ
Thương nhớ … mưa nhạt nhòa

Ngỡ ngàng… khô màu lá
Ta tìm lại … mình ta
Nguồn cơn … từ bụi đất
Phôi pha… cả mặn mà

Nguyên Thoại.

Nguyên Thoại

.
Nhờ muôn trùng

Em muốn nhờ dòng sông
Rong chơi suốt mùa đông
Trôi về anh một chiếc
Thuyền tình em ấm nồng

Em muốn nhờ ngọn núi
Đón những đám mây xinh
Mang theo bài thơ tình
Trái tim em thầm gởi

Em muốn nhờ con suối
Trôi về anh con tim
Tình yêu nào bão nổi
Qua đời em lặng êm

Em muốn cánh bướm đêm
Chở một nụ đầu tiên
Về môi anh yêu dấu
Hương tình yêu lênh đênh

Oanh Oanh
.
.
.
Ơi tình...

Thuyền tình nhớ hay quên
Lênh đênh cùng con nước
Dòng sông vẫn thầm ước
Một sớm nao thuyền về

Mây xinh còn mải mê
Theo gió trời lồng lộng
Núi muôn đời mỏi ngóng
Mây cứ hoài lang thang

Ơi tình yêu ngút ngàn
Gởi cho đời mầm nắng
Con suối nghe thầm lặng
Thấm vào cả nhớ quên

Ô hay nụ hương đêm
Thức giấc cùng sương sớm
Môi ngoan nào vừa chớm
Cho tình tôi thênh thang ...

Nguyên Thoại

Nguyên Thoại

.
Anh !!!

Anh bến đổ... bình yên đời em đó
Hay tất cả chỉ như gió chiều bay???
Anh và em chỉ như cỏ và mây
Kẻ mặt đất người chân mây xa thẳm.

Em và anh ngàn năm sầu lệ đẫm
Giữa đôi bờ ngăn cách một dòng sông
Dẫu tim ta vẫn mong ước một lòng
Nhưng tất cả chỉ chìm trong đêm vắng.

Em và anh... Có lẽ tình chưa nặng???
Hay tại đời đăng đắng giọt sầu thương
Nên tình ta là giấc mộng thiên đường
Ngàn năm xa... giọt tình vương miền nhớ.

Chắc tại mình chỉ có duyên không nợ
Nên muôn đời dòng lệ vỡ sầu vây
Em và anh mặt đất và chân mây
Vân ngàn năm xa một vòng tay đó.

Em và anh... em và anh...

HoaBangTuyet
05/10/2007
.
.
.
Ừ có lẽ…

Ừ có lẽ… mình có duyên không nợ
Nên mắt tình cứ ngờ ngợ trông nhau
Em nhạt màu và anh cũng phai mau
Một chút úa bạc phau năm cùng tháng

Ừ có lẽ… duyên tình mình quá ngắn
Nên đường về phải lằng lặng chia xa
Mưa có theo trên từng bước em qua
Sao nghe xót nghe xa còn ngân tiếng

Ừ có lẽ… tình mình là hết chuyện
Anh mịt mù và em cũng xa xăm
Chút ân tình lạc lõng giữa tháng năm
Nào ai biết đến bao giờ cợt song

Ừ không lẽ… đất cùng trời lồng lộng
Chẳng còn nơi ta núp bóng vào nhau
Không kiếp này thì còn mãi ngàn sau
Ừ có lẽ… một hôm nào – Ai biết !!!

Nguyên Thoại

Nguyên Thoại

.
CHỈ LÀ NHỚ THÔI

Nhớ chi nhớ đến ngẩn ngơ
Mơ màng chiều xuống hững hờ gió bay

Nhớ sao nhớ đến quắt quay
Hao gầy lối cũ lá lay lắt rời

Nhớ mà nhớ đến tơi bời
Gió rung ngọn tóc ngỏ lời màn đêm

Nhớ gì giăng kín nỗi niềm
Trăng sao cũng ghé bên thềm muốn chia

Nhớ ơi biết mấy là vừa
Hay là người ấy còn chưa... biết gì

Thu Phong
.
.
.

Ơi là nhớ !

Một người ở một kẻ đi
Thả lại nỗi nhớ mà ghi dấu đời

Nhớ Xuân hương cỏ xanh ngời
Nhớ Hạ lưu luyến một trời phượng khoe

Nhớ Thu con gió theo về
Hơi Đông ngai ngái vụng về gối chăn

Nhớ gần gũi nhớ xa xăm
Chỉ nghe ngơ ngẩn về thăm sớm chiều

Nhớ nào vơi được cô liêu
Xin người giữ lấy dắt dìu… tháng năm !

Nguyên Thoại

Nguyên Thoại

.
Đi loanh quanh họa lơ ngơ chừ rinh về làm "vốn"... hì !

tocmai

Thế mới biết chú làm thơ quá nhiều nhưng rải khắp nơi...giờ mang về TM "lác" mắt luôn! hihi...chúc chú vui với thơ và blog.

Nguyên Thoại

Cho em trói đời ta

.
Cho em trói đời ta

Em trói đời ta bằng sợi tóc mai
Bằng nét hồn nhiên trang đài em có
Em trói đời ta bằng nụ cười của gió
Nụ hôn đầu làm ta ngất ngây say...

Em trói ta bằng ánh mắt thăm thẳm như mây
Để hồn ta cứ phiêu bồng theo em mãi
Em trói ta đi... ta nguyện một đời ở lại
Làm tù binh cho em nhốt giữa tim mình.

Cho ta sống trọn đời với nụ cười xinh
Với nụ hôn của em khi bình minh thức dậy
Em của ta ơi ta tặng cho em đấy
Cuộc đời này và cả những ước mơ.

Để mai sau ta có em và cả một trời thơ
Hai đứa bên nhau trên đường đời gian khó
Em của ta ơi người yêu bé nhỏ
Ta nguyện một đời... cho em trói tim ta!

Hoa Nắng
07/15 2008
.
.
.
Tự trói

Chỉ là… sợi tóc mảnh thôi
Mà sao em trói đời tôi lạ kỳ
Hung hăng nay bỗng nhu mì
Chân quen rong ruổi giờ thì quẩn quanh

Chỉ là… một ánh mắt xanh
Mà như giăng kín bọc quanh bốn bề
Chừa cho tôi một lối về
Buồng tim em nhốt tôi nghê ngô cười

Chỉ là… một nụ hồng tươi
Ngát vườn tình ái tôi bơi ngút ngàn
Dìu nhau trên lối thiên đàng
Yêu thương vỗ cánh nhịp nhàng ước mơ

Chỉ là… dăm bảy câu thơ
Mà như nối cả đôi bờ gần xa
Đời tôi tự trói rồi mà
Đi đâu cũng đươc miễm là… theo em !

Nguyên Thoại

Nguyên Thoại

Tóc chấm lưng

.
Tóc chấm lưng

Tóc chấm lưng ...cợt đùa đâu dám
Tại người ta nhờ dạm mối mai
Phận con nào biết sao đây
Thầy U bảo vậy ...xin ai chớ buồn

Tóc chấm lưng ...áo hồng xuống phố
Chuyện ngày xưa con ngõ ai chờ
Ai ngồi ai viết vần thơ
Rồi ai bảo đấy vu vơ ...thôi mà

Tóc chấm lưng ...đôi tà khép lại
Tại vì ai ...ai ngại tỏ lời
Bây giờ đường đã rẽ đôi
Ai buông lời trách ...mặn môi tóc thề

Tóc chấm lưng ....ai về đừng nhớ
Đừng nhìn trăng thở vắn than dài
Kiếp nầy không đặng cùng ai
Hẹn duyên kiếp tới trúc mai tóc đền

Hoa Quỳnh
.
.
.
Tóc chấm lưng

Tóc chấm lưng… thề nguyền nhẫn cỏ
Để tình giờ lúc có khi không
Kiếp này duyên nợ long đong
Kiếp sau chẳng biết trông mong được gì

Tóc chấm lưng… thầm thì chi nữa
Coi như mình chưa hứa cùng nhau
Người vui cứ bước đi mau
Kẻ buồn ở lại trước sau cũng rồi

Tóc chấm lưng… bồi hồi thuở ấy
Trả cho xong… tay vẫy… chào xa
Em giờ chợt hóa người ta
Cho anh biết nếm tình da diết buồn

Tóc chấm lưng… ơi vườn kỷ niệm
Len vào mơ… lục kiếm thời gian
Ngu ngơ một giấc mộng vàng
Đừng lay anh với… hai hàng lệ rơi !

Nguyên Thoại