Tôi vẽ

.

 














Tôi vẽ


Tôi vẽ tôi đứng bên bờ
Vực sâu là nốt tình cờ - chia em
Chẳng còn biết vẽ gì thêm
Em xa xa ngút - tôi quên cả mình

Tôi vẽ tôi đứng lặng thinh
Một cơn mưa nhớ tội tình rơi rơi
Còn chi để vẽ em ơi
Mắt buồn vời vợi cuối trời đong đưa

Tôi vẽ tôi - chuyện đã thừa
Dư mưa thiếu nắng cho vừa xám đen
Đêm nay phố bỗng quên đèn
Mượn vầng trăng khuyết vẽ lên bầu trời !

Nguyên Thoại




 

Nguyên Thoại

.
Hẹn rày lần lữa lần mai
Bờ sông Hương nắng lai rai bạn bè
Lâu rồi chẳng được ghé về
Nhớ ơi là nhớ cả quê lẫn người

qdong5

Rên chi... nghe chỉ thêm cười
Vi va vi vút một hồi tới nơi
Chỉ lo... tâm sự à ơi
Nửa rơi nửa rớt... mà tơi tả lòng !

Nguyên Thoại

Nguyên Thoại

.
Người có vẽ được nỗi niềm
Chiều đông gió bấc mang riêng trao mùa
Chỉ là vạt nắng trêu đùa
Nhạt phai chiều úa để chua chát tình

Người có vẽ được bình minh
Xa chi xa quá mặn nghìn nhớ nhung
Còn không hai chữ tương phùng
Bến mơ thưở ấy ai cùng đón đưa

Nắng phai vẽ mấy cho vừa
Mây phai tô mãi vẫn chưa thắm màu
Người còn khuất bóng nơi đâu
Ai vẽ trăng khuyết một màu tương tư

Thu Phong

Nỗi niềm biết vẽ răng chừ
Chiều đông thay gió nắng từ tạ rơi
Cuộc đời đâu phải cuộc chơi
Mà ai dễ có phút lơi lả tình

Chia nhau một chút bình minh
Thì xin giữ ấm dẫu nghìn giá băng
Chờ nhau mòn mỏi mùa trăng
Bờ xưa còn đợi bến rằng dám quên

Gọi nhau chừng đã nuốt tên
Mà sao còn nghĩ gởi bên kia đời
Vẽ vầng trăng khuyết giữa trời
Tương tư tôi gởi bao lời… à ơi !

Nguyên Thoại

qdong5

Trời răng cứ mãi dầm dề
Ảnh hưởng thời tiết nên tê tái lòng
Bạn đời rong ruổi miền trong
Riêng mình ở lại trật vòng lai rai

Nguyên Thoại

============

Hẹn rày lần lữa lần mai
Bờ sông Hương nắng lai rai bạn bè
Lâu rồi chẳng được ghé về
Nhớ ơi là nhớ cả quê lẫn người

qdong5

Thu Phong

Tôi vẽ

Vẽ thêm mây – chút bềnh bồng
Vẽ thêm cơn gió ruổi rong đi tìm
Xa nhau vói cả mắt nhìn
Mà sao vẫn thấy cách nghìn trùng chia

Vẽ niềm vui - ở bên kia
Vẽ buồn ở lại nắng lìa sớm mai
Ven đường cỏ cũng như phai
Từ khi ai đó theo ai mất rồi

Vẽ con trăng - ngủ cuối trời
Vẽ sương khuya lạnh chưa rời giấc mơ
Tưởng rằng gặp chỉ tình cờ
Mà nghe nỗi nhớ bất ngờ… gọi tên !

Nguyên Thoại

undefined

Người có vẽ được nỗi niềm
Chiều đông gió bấc mang riêng trao mùa
Chỉ là vạt nắng trêu đùa
Nhạt phai chiều úa để chua chát tình

Người có vẽ được bình minh
Xa chi xa quá mặn nghìn nhớ nhung
Còn không hai chữ tương phùng
Bến mơ thưở ấy ai cùng đón đưa

Nắng phai vẽ mấy cho vừa
Mây phai tô mãi vẫn chưa thắm màu
Người còn khuất bóng nơi đâu
Ai vẽ trăng khuyết một màu tương tư

Thu Phong

Nguyên Thoại

.
@ Thu Phong
Hì... rứa là huề cả làng hí

Nguyên Thoại

.
Này... đã vẽ xong chưa
Lai rai mấy chén cho chừa lênh đênh
Chia tay... một phút là quên
Mắc chi đứng mãi mà rên... rứa tề

qdong5

Trời răng cứ mãi dầm dề
Ảnh hưởng thời tiết nên tê tái lòng
Bạn đời rong ruổi miền trong
Riêng mình ở lại trật vòng lai rai

Nguyên Thoại

Thu Phong

.

.
@ NguyenThoai
Cám ơn góp ý tuyệt vời của bạn có điều "nốt" mà NT dùng ở đây không phải là một danh từ bạn ạ...

Mình biết rõ cái tài dùng từ của bạn chứ "nốt" chỉ có thể là danh từ và phụ từ và nếu nó là phụ từ thì "nốt tình cờ"...mình vẫn không thích ... kệ bạn mình nói vớ vẩn thế thôi. Đừng bận tâm nha.

qdong5

Tôi vẽ tôi đứng lặng thinh
Một cơn mưa nhớ tội tình rơi rơi
Còn chi để vẽ em ơi
Mắt buồn vời vợi cuối trời đong đưa

Nguyên Thoại

============

Này... đã vẽ xong chưa
Lai rai mấy chén cho chừa lênh đênh
Chia tay... một phút là quên
Mắc chi đứng mãi mà rên... rứa tề

qdong5

Nguyên Thoại

.
@ Thu Phong
Câu thứ hai của bạn nếu để là "Vực sâu là lối tình cờ chia em" mình thấy tuyệt hơn.

Cám ơn góp ý tuyệt vời của bạn có điều "nốt" mà NT dùng ở đây không phải là một danh từ bạn ạ...

Nguyên Thoại

.
@ Tóc mai
Bài thơ buồn quá đỗi hả...Ảnh hưởng thời tiết... hì

Cháu lại "Hẹn cùng Huế" rồi lạng một vòng đi đừng hẹn nữa !