Tôi vẽ

.

 














Tôi vẽ


Tôi vẽ tôi đứng bên bờ
Vực sâu là nốt tình cờ - chia em
Chẳng còn biết vẽ gì thêm
Em xa xa ngút - tôi quên cả mình

Tôi vẽ tôi đứng lặng thinh
Một cơn mưa nhớ tội tình rơi rơi
Còn chi để vẽ em ơi
Mắt buồn vời vợi cuối trời đong đưa

Tôi vẽ tôi - chuyện đã thừa
Dư mưa thiếu nắng cho vừa xám đen
Đêm nay phố bỗng quên đèn
Mượn vầng trăng khuyết vẽ lên bầu trời !

Nguyên Thoại




 

Nguyên Thoại

.
Mây bay về tận cuối trời
Vẽ làm chi những chơi vơi chiều buồn
Ai gieo hạt giống muộn phiền
Mưa rơi mầm nẩy những miền xanh xao

Mây bay về tận nơi nào
Vẽ nên nỗi nhớ như cào hồn thơ
Người đi vui nỗi hững hờ
Người ở vui những ngẩn ngơ chiều về

Mảnh trăng chẳng vẹn câu thề
Vẽ nên ứơc nguyện gửi về xa xăm
Có là ngọn gió ghé thăm
Thả lên chiều úa nhiều trăm …đóa hồng

ThuPhong

Tôi vẽ

Vẽ thêm mây – chút bềnh bồng
Vẽ thêm cơn gió ruổi rong đi tìm
Xa nhau vói cả mắt nhìn
Mà sao vẫn thấy cách nghìn trùng chia

Vẽ niềm vui - ở bên kia
Vẽ buồn ở lại nắng lìa sớm mai
Ven đường cỏ cũng như phai
Từ khi ai đó theo ai mất rồi

Vẽ con trăng - ngủ cuối trời
Vẽ sương khuya lạnh chưa rời giấc mơ
Tưởng rằng gặp chỉ tình cờ
Mà nghe nỗi nhớ bất ngờ… gọi tên !

Nguyên Thoại

tocmai

Bài thơ hay quá chú ơi! Nhưng nghe sao buồn quá đỗi.

Thu Phong

.

.

.
undefined

Mây bay về tận cuối trời
Vẽ làm chi những chơi vơi chiều buồn
Ai gieo hạt giống muộn phiền
Mưa rơi mầm nẩy những miền xanh xao

Mây bay về tận nơi nào
Vẽ nên nỗi nhớ như cào hồn thơ
Người đi vui nỗi hững hờ
Người ở vui những ngẩn ngơ chiều về

Mảnh trăng chẳng vẹn câu thề
Vẽ nên ứơc nguyện gửi về xa xăm
Có là ngọn gió ghé thăm
Thả lên chiều úa nhiều trăm …đóa hồng

ThuPhong

Câu thứ hai của bạn nếu để là "Vực sâu là lối tình cờ chia em" mình thấy tuyệt hơn. (láu táu chút thôi-đừng trách nha bạn)